Ước mơ của em là gì?
Em muốn trở thành một người như thế nào khi mình lớn lên?
Tôi thường hỏi học sinh của tôi những câu này.
Năm tôi 8 tuổi, ước mơ của tôi là trở thành nhà khoa học, vì tôi-8-tuổi rất táy máy tò mò, tôi thường bị mẹ đánh vì tội tháo tung đồ chơi để khám phá bên trong chúng. Năm tôi 10 tuổi, tôi ước mơ trở thành luật sư để bảo vệ công lý, có lẽ do lúc đó tôi coi nhiều phim về cảnh sát và luật sư của TVB. Lớn lên một chút, tôi muốn làm doanh nhân, tôi vẽ ra sơ đồ thăng tiến học tập của mình, nhưng đó lại là những lộ trình tôi chưa bao giờ bước đến.
Thêm chút tuổi nữa, tôi muốn làm kiến trúc sư, vì người ta bảo tôi vẽ đẹp, nhưng kiến trúc sư thì phải học toán, mà tôi ghét toán nhất trên đời, nên tôi chẳng bao giờ có duyên với nghiệp vẽ vời. Năm lớp 12, tôi không biết mình muốn làm gì, nhiều người bảo tôi làm lập trình viên máy tính, nhưng nghề đó phải học toán! Nhiều người bảo tôi học ngôn ngữ Anh, nhưng tiếng Anh thì đã thì đã thông dụng, tôi cũng tự học được, và tôi đã sợ cái cảnh học tiếng Anh ở đội tuyển lắm rồi.
Ngày đó tôi đọc sách, tôi đọc nhiều thể loại, nhưng thú thật tôi chọn sách qua tên và bìa là nhiều. Tôi vẫn nhớ những đêm mùa mưa, tôi bật đèn vàng, mở nhạc của Vũ, tôi pha trà và đọc sách, đôi giọt mưa ngoài hiên rơi đập vào nền gạch lạnh, bắn lên người của tôi từng hạt đêm mát, dù lúc đó thứ trà tôi pha dở ẹc, nhưng với tôi như vậy là bình yên lắm. Và y như rằng, đứa nào thích đọc sách sẽ đều muốn viết một quyển sách cho riêng mình. Có lẽ vì vậy mà tôi muốn làm người viết.
Tôi cũng thích đi đó đi đây, trừ một số lần xuống Saigon ghé nhà người thân hoặc đi mua chút đồ, thì đến năm lớp 11 tôi vẫn chưa đi đâu khỏi thị trấn. Năm lớp 12 tôi mới có cơ hội đi xa hơn một chút, dù nơi đó chỉ cách thị trấn của tôi ba bốn mươi cây số. Nhưng từ những lần nhỏ nhoi đó đã đốt lên cho tôi niềm yêu thích những cung đường bụi gió dàn xa dặm dài.
Cho đến bây giờ, việc Viết và việc Đi là hai điều tôi khá nhất. Ngày lớp tôi chụp kỷ yếu, tôi quyết định ghi lên tờ “ước mơ của em” là Người Du Hành và Nhà Văn (dù trước đó tôi và bạn tôi ghi mình sẽ đi tu).
Ngày phổ thông, tôi vẫn mơ mộng nhiều, nhưng cũng buồn nhiều vì tôi sắp phải rời quê xuống thành phố học. Thời gian đó tôi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh và đọc tạp chí Áo Trắng, nên trong tôi càng không muốn xa những cánh đồng, vạt cây và sự yên bình nơi mình ở, tôi sợ một ngày mình phải vĩnh biệt những vệt nắng le lói qua từng dải học trò tan trường, lại phải vĩnh biệt bầu trời xa xa mây cuộn hồng những chiều học thể dục về, tôi thầm mong quãng thời gian đó sẽ dừng lại ở một đoạn nào đẹp nhất, và cứ lặp đi lặp lại thôi cũng được. Nên cũng có lúc, tôi ước mơ mình sẽ về quê sống cả đời, dù tôi biết mọi thứ quê tôi vẫn đang khác đi với nó của ngày hôm qua.
Sau những tháng ngày cũ đã qua, tủ sách nhà tôi dần chất nhiều hơn, dù tôi cũng chẳng đọc nhiều hơn là mấy. tôi cũng viết nhiều, và tôi viết nhiều hơn khi trong tôi, ngoài tôi, hoặc cả hai không ổn. Nhưng những bản thảo trong thư mục vẫn cứ dài thêm, dù chẳng mấy bài được đăng lên.
Sau những tháng ngày cũ đã qua, tôi đi nhiều, và tôi đi nhiều hơn vào những tháng ngày chênh vênh không biết mình sẽ làm gì, về đâu. Dù tôi chỉ loanh quanh vài con đường trong tỉnh tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đi hết đường, vì đường thì dài vô tận. Thời gian dần qua, tôi cũng tạo cho mình nhiều cơ hội đi nhiều hơn, đến những vùng xa xôi mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến, nhưng có lẽ đẹp nhất và bình yên nhất vẫn là những con đường quê tôi.
Tôi sẽ không bao giờ đạt được hai chữ “nhà văn”, tôi cũng chẳng dám mang lên người danh xưng “lãng tử”. Ước mơ của tôi là một hành trình, và là hành trình vô tận như những những dòng tôi viết, những cây số tôi đi qua. Nên tôi chỉ dám gọi mình là “Người viết”, “Người lãng du”. Việc Viết và việc Đi không mang lại tiền bạc vật chất cho tôi, nhưng những vô hình mà việc Viết và việc Đi đã mang đến cho tôi thì khá nhiều.
Tôi viết vì tôi muốn viết, ngòi bút của tôi chẳng phải thứ tài hoa nên tôi không nghĩ nó sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn, mà những con chữ của tôi không phá hỏng tâm hồn người đọc là thì cũng là thành công rồi. Khi viết, tôi có thể nhìn thấy những hỏng hóc của lòng tôi, tôi viết để biết rằng mình có thể làm được nhiều điều, nhưng tôi viết cũng để biết mình chỉ là một thực thể nhỏ bé yếu ớt.
Tôi nghĩ Người lãng du sẽ là từ phù hợp với mình, vì những cuộc đi của tôi không có mục đích, tôi đi vì tôi đi. Tôi đi để tôi được nghe, được nhìn, được gặp, được tiếp xúc, tôi đi để thong dong giữa từng làn gió nóng nung nhãn cầu, tôi đi để nhập vào từng vùng lạnh rét, tôi đi để biết được những vùng xa kia có gì. Và từ những lần viết, những đợt đi, nội tâm tôi vững hơn, lòng tôi sâu hơn và lặng hơn ngày trước.
Phải chăng có lẽ là tôi đã thực hiện được ước mơ, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ của mình?