ôi ngồi một ngày không rõ thứ sáu hay chủ nhật. Bên kia cửa sổ tôi xanh, có sáu cây bàng rụng lá…
Thẻ: Viết
Mấy tiếng đàn trầm nặng vùi vào lòng ngực tối của tôi, giọng của Thái Trinh là một làn ký ức dạt dào…
tôi sợ một ngày mình phải vĩnh biệt những vệt nắng le lói qua từng dải học trò tan trường…