Và những áng mây đang trôi ngoài cửa sổ, như những khói sương…
ôi ngồi một ngày không rõ thứ sáu hay chủ nhật. Bên kia cửa sổ tôi xanh, có sáu cây bàng rụng lá…
Mấy tiếng đàn trầm nặng vùi vào lòng ngực tối của tôi, giọng của Thái Trinh là một làn ký ức dạt dào…
Giữa không gian triển lãm White Blank, khối vật chất này như có linh tính, tự thân vận động hoặc đang chịu…
tôi sợ một ngày mình phải vĩnh biệt những vệt nắng le lói qua từng dải học trò tan trường…
thật buồn vì mình đã không còn là những ngày cũ, dù cho ngày cũ mình nhiều chỗ hỏng hư, nhưng có những sự hỏng hư mình
như là vẽ thành suy nghĩ, y như lòng ta trong đêm mùa đông, chiều mùa hạ, lắm lúc rối ren tơ vò như nơron thần kinh…
Sáng chủ nhật, tôi đến Rei Artspace cho lần đầu tiên, tôi ngâm não tôi trong nhạc hòa tấu. Các tác phẩm…