Không đầu không đuôi

Phố nhỏ, bên sông, đêm khuya vắng,

Tôi đã dùng câu nói này trong những lá thư gửi các chị của tôi ở miền Bắc. Đó là những âm thanh đầu tiên cất lên trong bài Về Đi Em của NS Trần Tiến. Về Đi Em là một bài hát tôi nghe những ngày tôi lớp 11, 12. Đó là những tối tôi ngồi học bài, chơi Dota2 hoặc làm một điều gì đó.

Tôi còn nhớ những tháng ngày phổ thông không phải nghĩ quá nhiều, hoặc do bây giờ những vấn đề tôi gặp đã lớn khiến cho tôi phải nghĩ nhiều hơn, nên những điều to lớn ngày xưa cũng chỉ là những điều nhỏ bé trong tôi lúc này.

Những ngày đó, vào tối mưa, tôi pha trà, bật đèn vàng và ngồi ở cửa, tôi chìm trong hơi lạnh, tôi để những giọt nước ngoài hiên văng vào da thịt tôi. Thật ra tôi không biết pha trà, thứ trà tôi pha là thứ nước dở tệ. Nhưng ngày đó được uống trà, đọc sách trong buổi mưa đêm cũng là điều rất tuyệt vời rồi. Ngày đó tôi không hẳn là không biết lo lắng gì, tôi vẫn lo, nhưng cái lo của một đứa cấp 3 là những bài toán khó hiểu, bài sinh học chưa học hoặc lo lắng về một rắc rối nào đó tôi gây ra.

Người ta vẫn thường ước mình được quay về ngày xưa, vì thế giới họ đang sống khó coi quá. Nhưng thật ra họ muốn về thời ngây thơ nhưng vẫn có bộ óc của mình hiện tại. Tôi đôi khi cũng có những mong ước như vậy, như là cách thoát ly khỏi thế giới tôi đang sống, rời bỏ cơm áo gạo tiền và những vấn đề của tôi. Dù tôi biết đây là điều không tưởng, thậm chí tôi có trốn sâu vào những cánh đồng thì những suy nghĩ cũng chẳng buông tha tôi, vì bây giờ nó như là một phần trong máu tôi.

Có lẽ người ta nói đúng, chúng ta chỉ viết nhiều khi bản thân đang gặp một vấn đề gì đó, việc hình tượng hóa vấn đề bằng những con chữ, hình vẽ, sẽ giúp ta biết mình đang gặp gì và cần gì. Tôi đang không gặp vấn đề gì lớn lao, vì mọi vấn đề đế sẽ có cách giải quyết, hoặc thời gian sẽ giải quyết.

Khi tôi viết đến đây thì đã có nhiều bài hát tiếp theo và trôi qua, chúng đều là những bài hát tôi đã từng nghe vào những ngày tháng cũ.

Hôm nay là ngày tôi gia hạn tiếp tục website này của mình, đây là lần thứ 2 tôi gia hạn, tức là web tôi đã tròn hai tuổi, thật ra trong hai năm qua tôi cũng chẳng viết thêm gì mới, vì website này tồn tại chủ yếu là để tôi thỏa mãn cái Tôi của mình.

Hôm nay là một ngày mưa chiều dù trưa nay nắng nung ngoài cửa sổ, tôi của lúc này đã thôi bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Có lẽ tôi đã bước qua tuổi nắng mưa, tôi vui vì mình đã tốt hơn ngày cũ, nhưng cũng buồn vì mình không còn là mình của những ngày cũ, dù cho ngày cũ mình nhiều chỗ hỏng hư, nhưng có những sự hỏng hư mình cũng muốn trở lại một lần.

Ảnh chụp năm tôi lớp 11 hoặc 12