Thị trấn tôi tháng bảy, những ngày này miền trời xa kéo tới…
Thẻ: Article
Ghi chép từ vài tuần trước Vậy là hơn 1 tuần kể từ lúc mình xuống tận đáy, và vậy là một đợt sóng ngầm nữa đến và đi. Mình đứng nhìn mọi thứ, và dao động theo những gì đã đến, để tránh bị bẻ gãy. Mình banh xác, nhưng thật may vì cơn bão đến, để mình biết mình mỏng manh đến đâu, biết lòng mình dài rộng nông sâu. Giờ mình lại đi thu dọn đống hỗn độn mình tạo ra. 1 giờ 40 đêm, lẽ ra mình phải ngủ để làm ca 7 giờ sáng. nhưng lại một điếu nữa, như một tri kỷ trong đêm sâu, không có gạc tàn, cũng ko cần gạc tàn, vì mình là một cái gạc tàn. Tiếng máy lạnh è è đống phân dơi trước sân, một người nào đó đang làm việc ở phòng đối diện. Mình nghe Ronboogz, khói thuốc, hôi, và một nội tâm bầm dập, nhưng sẽ hồi phục Cảm ơn cuộc đời vì những giây phút này, despair. nhưng đã vượt qua, ít nhất là theo góc nhìn hiện tại. Lần cuối hút, mình không nhớ, có lẽ là 2 3 năm trước, mình vẫn không ưa nổi cái thứ hôi hám này. Nhưng nó và rượu bia là thứ tốt nhất rồi. Lâu lâu đời hành cho ra bã, thì mình chơi tới bến, có lẽ vì vậy mà người ta nói mình Ngông Năm nay dù đã tìm về nơi an trú,…
Năm 18 tuổi, mình nghĩ bản thân đã biết hết cuộc đời Năm 20 tuổi, mình nhận ra 20 năm qua mình chỉ học lý thuyết cuộc đời Năm 22 tuổi, mình xé mọi lý thuyết đi và tự câm mồm lại Năm nay mình 24, mình lại thấy người lớn thật đúng khi dạy mình những lý thuyết cuộc đời: vượt qua thất bại, nỗ lực vươn lên, tự tin, trách nhiệm… Và giờ mình dành phần còn lại của cuộc đời để trải nghiệm mọi điều đó. Năm 26 tuổi, (đang chờ viết tiếp) “Tơi tả trong huy hoàng” là cụm từ dành cho nửa đầu năm nay của mình. mình nhận ra, mình đã quen với những tả và tơi trong cuộc sống. thậm chí những gì mình trải qua còn không quá tệ nếu so với những gì mà người ta ngoài kia đang chịu đựng những thời khắc đau khổ, cả thể chất và tâm thần, xây nên bản lĩnh của một người đàn ông. Mình cho bản thân thỏa sức bầm dập trong những cơn đau mà cuộc sống đem lại. Vì sợ nhất là cuộc đời lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng đi lên, chẳng biết rơi khi nào, mà lên càng cao thì rơi càng đau những tháng ngày này mình quay về nội tâm, mình đo lòng mình sông sâu biển rộng, nhìn đâu cũng thấy loser lỗi lầm. Điều đó càng thôi thúc mình tìm cách sửa chữa, như…
tôi đứng trên cầu thang, nhìn vào căn phòng tôi, tấm màn xám phủ cửa sổ, bên ngoài là ban công…
Những ngày này, lòng mình như một cái gạt tàn đầy, não mình như cuộn cát xét bị xoáy nát…
Cuối năm, ngay lúc này, tôi chuẩn bị bị bịnh, có lẽ vì hồi trưa…