Thư gửi lớp tôi

Ngày mười bốn tháng sáu.
Một vài tản mạn không đầu đuôi.

Thu-gui-lop-toi-01_Phuongthengoc.com

Một mai nữa thôi

Các bạn thân mến, lúc tôi gõ dòng này thì một cơn mưa mùa hạ nữa đã dứt, ánh vàng từ cây đèn cạnh bàn phím tôi cũng tắt từ lâu, còn mùa hạ thì không nóng nữa.

Từ mấy ngày nay, Vi-đê-ô chia tay đã được chiếu, những cảm xúc trước chia xa cũng đã nói và những sổ lưu bút cũng dần đóng lại. Mọi thứ, cả những con ve râm ran đến chết trong nách lá cũng không còn. Mọi thứ đã đến lúc kết thúc.

Ba năm nay là những năm quan trọng, tôi được chứng kiến sự thay đổi của các bạn sau một mùa hè, tôi chứng kiến sự trầm đi của bọn con trai, tôi chứng kiến sự trưởng thành của bọn con gái, tôi chứng kiến từng mái đầu trở bạc và từng bức tường bong tróc mảng nhỏ rồi bám rêu phong. Ba năm của tôi là sự đổi thay của con đường đến trường, đó không còn là “buổi sớm sương thu đầy gió lạnh” như cảm nhận của một Tôi trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh, đó không còn là Con đường đến trường nhẹ nhàng của một Anh trong những câu thơ “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm. Trong tôi, con đường đến trường bây giờ chỉ là con đường, vĩnh viễn mất đi hai chữ “đến trường”.

Cho đến những nghịch lý

Bài học đầu tiên khi bước vào cấp ba của tôi chỉ vỏn vẹn: “Cấp ba trôi qua nhanh lắm”. Nhưng có lẽ, mỗi chúng ta đều ít nhất một lần ước “trôi nhanh nhanh hộ bố mày cái”. Còn bây giờ thì tôi nghĩ nó trôi chậm một tí cũng không sao, vì tôi và các bạn chỉ còn chưa đầy một ngày để làm học sinh nữa, chưa đầy một ngày để mãi mãi chia xa. Viết đến đây tôi lại nhớ đến mấy dòng đọc được ở Reddit, đại ý rằng cả vũ trụ đã tốn hơn mười ba tỉ năm để có được hôm nay, sự vật cũng mất thêm hàng triệu năm để tổng hợp và tiến hóa, chọn lọc và đào thải để có được bốn ba con người chúng ta duy nhất tề tựu dưới một mái lớp, nghĩ vĩ mô như vậy, tôi lại càng thấy mình nhỏ bé giữa một vũ trụ bao la luôn mở rộng, cuộc đời cũng thế, mọi thứ thật nhỏ bé, nhưng có hay không cảm xúc con người cũng nhỏ bé đến thế?

Ôi tôi lại lan man tận đâu đâu nữa rồi.

Kỷ niệm về lớp tôi có rất nhiều, là đêm cắm trại, ngày về nguồn, những lúc làm trò hề và những khi ngủ gà ngủ gật; đó cũng là những ngày quyết tâm học và sự thật là ngủ li bì. Tôi nhớ những lúc làm Vlog, hay khi làm video Tám tháng Ba dành tặng cho các bạn nữ. Tất cả đều ở lại đây và trở thành một phần của bức tranh ký ức vẽ bằng màu của nỗi nhớ, nhưng mọi thứ không còn tươi sáng nữa, nó chỉ đơn giản là trắng và đen, hai màu cơ bản của nhớ và buồn.

Và cho những điều hồn nhiên còn sót lại

Tôi không thể chúc các bạn may mắn, vì tôi mong các bạn phải nỗ lực bằng sức của mình.
Tôi không chúc các bạn mạnh khỏe, bởi tôi mong các bạn phải nỗ lực tự nâng cao sức khỏe của mình, tham gia vài môn thể thao sẽ tốt cho sức khỏe của bạn.

Tôi càng không thể chúc các bạn có một tuổi trẻ an nhiên như cây cỏ, vì tôi sợ ngày sau sóng gió ập đến, các bạn không có kinh nghiệm đương đầu mà lúc đó thì không còn sức trẻ nữa.

Nhưng tôi lại mong, tôi mong tuổi trẻ bạn sẽ trải qua vài lần vấp ngã, trải qua những ngày vui lẫn lúc buồn, những khi tâm trạng lên cao và những ngày tâm trạng thật thấp, bởi cuộc sống phải trải qua những thứ ấy mới thật “đời”, các bạn nhỉ? Bạn hãy như thanh Katana trải qua nhiều công đoạn, qua những lửa nóng lẫn búa đập để trở thành một trong những vũ khí tuyệt vời.

Tôi cũng mong các bạn sẽ thành nhân trước khi thành công, tôi mong các bạn sẽ là chính mình và không bị lu mờ bởi vật chất. Có tiền tài và sự nghiệp thì thật thích, nhưng hãy nhớ đến những ước mơ thời niên thiếu của mình, hãy bảo vệ sức khỏe tinh thần để luôn đủ sức vượt qua những cảm xúc tồi tệ và những khi áp lực.

Đi qua mấy mùa phượng cháy rực ngoài sân. Mọi điều cần nói tôi đã nói vào hôm chia tay, mọi điều cần nhắn tôi cũng nhắn vào trưa hôm ấy. Tất cả có lẽ đã kết thúc.

14/06/2019
Bản gốc