Chuyến đò trường lớp

Bài viết này thuộc sở hữu của tác giả: La`TaoDioNe`.
Blog Phuongthengoc.com được tác giả ủy quyền biên tập và chia sẻ.

Chuyen-do-truong-lop_Phuongthengoc

Bản thân tôi hiếm khi đề cập đến chuyện trường lớp, bài vở hay quy tắc trước mặt lũ bạn hay người thân. Vì sự thật thì ai cũng có lúc lười biếng trong học tập, nhưng với riêng tôi thì lười biếng không phải là hai từ để ám chỉ con người mà nó là một sự hiện hữu trước mắt, trong đầu. Và quý ngài lười biếng đó đã hỗ trợ tôi giải trí cả năm học nên việc đề cập kiến thức hay chữ nghĩa tới mọi người là chuyện hết sức vô lý.

Nếu cảm tưởng con đò là của mỗi người và thời gian cấp ba là một chuyến đò xuôi theo chiều dài từ thượng nguồn đến hạ nguồn con sông, rồi mở ra một khung trời mới để cho người người đò đò xuôi ra biển lớn, thì có người phá vỡ vỏ bọc khi chọn đặt chân đi tiếp những năm học đại, có chàng công nhân có cô phục vụ, có kẻ làm tự do cũng có người trộm chó. Ắt hẳn ai cũng có một phương hướng riêng cho mình dù có bị ép buộc hay tự thân cá cược vào.

Quay lại với chuyến đò trường lớp, người người chen nhau và trên tay lúc nào cũng có sẵn mái chèo để mà thi đua, để mà rút ngắn thời gian đến đích. Nhưng bản thân tôi lại không có cái mái chèo nào, nhưng không phải từ lúc đầu nó không có sẵn ở đó mà ngay từ giữa chặng đường cái mái chèo đã được tôi tiễn xuống lòng sông rồi.

Tôi nằm trên dòng thời gian của mình và tận hưởng chuyến đi hết quãng sông thay vì cố sức mà chèo giành lấy thứ gì đó gọi là thứ hạng, là sự vinh danh, là nổi tiếng ở một hoàn cảnh, môi trường nào đó và đặc biệt có lẽ là cải thiện cái tương lai đầy nắng hơn.

Mấy khi nghĩ lại, cũng thấy tiếc vì đã không vứt mái chèo ngay từ đầu, nếu tự tay vứt sớm thì tôi đã có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi trên chuyến đi đó. 

Bài viết tương tự: