Năm 18 tuổi, mình nghĩ bản thân đã biết hết cuộc đời
Năm 20 tuổi, mình nhận ra 20 năm qua mình chỉ học lý thuyết cuộc đời
Năm 22 tuổi, mình xé mọi lý thuyết đi và tự câm mồm lại
Năm nay mình 24, mình lại thấy người lớn thật đúng khi dạy mình những lý thuyết cuộc đời: vượt qua thất bại, nỗ lực vươn lên, tự tin, trách nhiệm… Và giờ mình dành phần còn lại của cuộc đời để trải nghiệm mọi điều đó.
Năm 26 tuổi, (đang chờ viết tiếp)
“Tơi tả trong huy hoàng” là cụm từ dành cho nửa đầu năm nay của mình.
mình nhận ra, mình đã quen với những tả và tơi trong cuộc sống. thậm chí những gì mình trải qua còn không quá tệ nếu so với những gì mà người ta ngoài kia đang chịu đựng
những thời khắc đau khổ, cả thể chất và tâm thần, xây nên bản lĩnh của một người đàn ông. Mình cho bản thân thỏa sức bầm dập trong những cơn đau mà cuộc sống đem lại. Vì sợ nhất là cuộc đời lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng đi lên, chẳng biết rơi khi nào, mà lên càng cao thì rơi càng đau
những tháng ngày này mình quay về nội tâm, mình đo lòng mình sông sâu biển rộng, nhìn đâu cũng thấy loser lỗi lầm. Điều đó càng thôi thúc mình tìm cách sửa chữa, như mấy ông già ưa lôi mấy cái quạt cũ ra sửa, dù có hư đến đâu, cũng có cách để sửa, chứ không bỏ. Mình cũng không bỏ mình được, dù có ghét cái bản mặt mình đến đâu thì không có nó mình cũng chỉ là hư vô
những tháng này, mình thấy cuộc đời đang mode hardcore như Darksoul 3, nên lỡ rồi mình cũng quậy cho đục nước. Mình bắt đầu hoạt động thể chất nhiều hơn, lấy nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần. Lại tìm một sở thích từ ngày còn nhỏ để học bài bản. Đợt này thuốc lá mua nhiều, hút chẳng bao nhiêu, hút xong lại phải đi đánh răng nên chẳng muốn hút
mỗi vài năm, mình lại thay đổi bản thân, mình thay đổi, và mình cũng thích nghi, nhưng mình thay đổi như một sự kiện nội sinh, không phải để trả thù đời. Sự thay đổi là cần thiết để phát triển, mỗi khi mình thay đổi, mình thấy bản thân đang sống, như một ấu trùng lột xác. Làm mãi một kiểu người thì chán điên
mình biết rằng bất cứ khi nào khó khăn, tới mức những hoạt động bình thường cũng khó khăn, thì càng phải học hoặc thực hành một điều gì đó khác đi, để khi cơn đau đi qua, mình có được một cái gì đó, chứ không phải chỉ mất đi
những năm mình tồi nhất là những năm mình học được nhiều nhất. Rồi mình nhận ra cách tốt nhất để lớn là bang thẳng vào khó khăn, tìm giải pháp, nếu tìm không được thì suy một chút, rồi lại tìm tiếp, hoặc để thời gian giải quyết
ngày mình còn nhiều thời gian rảnh, mình hay xách xe đi vòng vòng, đa số là đi lúc giữa trưa, cũng có lúc đang mưa mình xách máy ảnh đi tìm cảnh chụp, nghe thật điên, mình thấy mình cũng điên. Nhưng chính nhờ những cái ngông cuồng đó mình mới được như ngày hôm nay
“Ủy mị, ẻo lả, không dám làm, sợ thua” là những thứ không có trong từ điển của một người đàn ông, và mình – một thằng con trai 100% – cũng đang thực hành trở thành một người đàn ông
là đàn ông, không được khóc, nếu lỡ khóc thì để nước mắt tự rơi, tự khô
mình nghe lại nhạc Bức Tường, và tất cả những bài hát ngày xưa mình nghe, Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời, Một Điều Là Mãi Mãi. Mình thầm cảm ơn vì cuộc đời đã cho mình lớn lên từ những bài hát này
đến một đoạn nào đó trong đời, mình nghĩ bản thân sẽ xăm vài câu hát lên ngực mình, như mình muốn xăm mấy câu:
Và cơn mưa nơi đâu đã đến
Muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
Hạt mưa buông trong đôi mắt em
Và anh đã uống trên môi
mình cũng muốn xăm những câu khác từ những bài hát khác, nhưng nếu cứ như vậy thì da thịt mình sẽ thành một tờ giấy da đầy chữ.
_____
Bài viết này được viết cách đây một tuần, có lẽ mình đã đi qua một cơn giông nữa, mình biết ơn cuộc đời đã mang cho mình những khó khăn để mình biết mình là ai
Mình đang ngồi một quán cà phê Saigon, 2 giờ rưỡi đêm, hôm nay mình uống lại cà phê, sau hai năm hơn, hên là không phải đi cấp cứu nữa. Nhạc bậc giai điệu thương quen
Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng…
Cuộc đời thật cần những ngày này