Giáng sinh 2023, có nghĩa là sắp sang 2024, mỗi năm cứ xa tôi, như cách phố nơi tôi vẫn đang xa tôi. Và những năm thì cứ tăng lên một, khiến tôi không nghĩ mình đang ở tương lai, cái tương lai chỉ xuất hiện trong những phim tôi xem ngày xưa, như Đô Rê Mon chẳng hạn.
Tôi nhận ra trước khi thi, và hầu hết là những kỳ thi tôi biết điểm mình sẽ lẹt đẹt, vì tôi học hành chẳng ra gì, mỗi lúc như vậy, tôi lại viết nhiều, như cách đây gần một năm tôi viết bài Tôi và Donna Donna, lúc đó tôi chuẩn bị thi môn viết, và tâm trạng của tôi cũng hoảng loạn chẳng kém bây giờ. Cho nên nói rằng chúng ta viết nhiều khi bản thân không ổn… là đúng với tôi.
Tôi không biết mình sẽ thế nào, ra sao trong một năm nữa, hoặc 5 năm nữa, hoặc ít nhất là đến khi có một bài tương tự bài này được viết ra. Tôi chỉ biết duy nhất là mình vẫn phải tiến về phía trước theo dòng thời gian, dù tôi có muốn hay không, dù cho lúc đó tôi nghĩ đã là thời gian mới mẻ nhất rồi. Nhưng cái mới mẻ của hiện tại sẽ là cũ kỹ trong ngày mai, và sẽ lại là quá khứ trong năm sau.
Ngày còn bé tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ mãi bé con, tôi sẽ không lớn lên, hoặc cùng lắm là dừng lại ở một tuổi nào đó, vì thời gian của bọn trẻ thì nhiều, chúng có nhiều cái “lần đầu” hơn người lớn, nên thời gian lúc ấy lại chậm hơn thời gian lúc này.
Tôi không nghĩ mình cần phải trở nên giàu có, vì suy cho cùng tôi sinh ra không phải là để đạt đến một đỉnh cao danh vọng hoặc tiền tài và tôi càng không nghĩ mình đè đầu ai đó xuống đáy. Tôi cũng không phải kiểu người khiến những người thân của tôi nở mày nở mặt, thậm chí ngược lại, đôi khi tôi còn khiến người khác phát cáu vì sự cứng đầu và lạnh lùng của tôi.
Suy cho cùng tôi cũng không nghĩ mình phải làm vừa lòng ai. Rõ ràng một kẻ như tôi chẳng phải đang chống lại sự tiến bộ của văn minh loài người hay sao? Tôi thấy đời người hữu hạn quá, nên tôi vẫn cố gắng để mỗi ngày mình sống trọn vẹn, tôi cố gắng trải nghiệm thật nhiều, dù vẫn có những tháng năm tôi phí hoài thời gian, nhưng khi nhìn lại thì tôi cũng không hối tiếc gì quá nhiều.
Nhưng thật ra tôi vẫn nuối tiếc vì bản thân mình đã cố gắng để được cận thị năm tôi lớp 6. Thật ra tôi cũng tự thông cảm mình, vì lúc đó tôi còn bé quá, chỉ nghĩ được đến đó thôi.
Một trong những điều tích cực khi lớn lên là lòng tôi đã như bê tông, đôi khi vẫn có vài chỗ chưa lành, hoặc có vài vết nứt, nhưng ít ra nó không còn như ngày xưa, như một sự đánh đổi, và đó là một cái giá mà tôi chẳng gọi là lời lỗ gì, vì nó đã là một phần của tôi.
Mấy tiếng đàn trầm nặng vùi vào lòng ngực tối của tôi, giọng của Thái Trinh là một làn ký ức dạt dào đổ về mắt tôi, như một người bị bóng đè, Em Vẫn Như Ngày Xưa là một bài hát đẹp và nhạt màu, tôi không chắc là bài hát viết về tuổi học trò hay viết về tình yêu, cũng có thể bài hát này viết về cả hai.
Tôi nhận ra mình cách 2008 hơn 15 năm, cách 2013 hơn 10 năm, cách 2016 hơn 7 năm, cách 2018 hơn 5 năm, 5 năm là gần 2000 đêm trường, là hai ngàn lần con gà gáy đêm. Thời gian trôi, thế giới vẫn đang đổi thay một cách vĩ mô từ những thay đổi vi mô trong từng phân tử của lòng ngực tôi.
Từng tiếng đập xịch xình của Hành Tinh Song Song mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra bài hát này có những thanh âm như vậy. Có lẽ vì vậy mà khi nghe một bản nhạc, thay vì vừa nghe vừa làm gì đó, tôi vẫn thích ngồi im một chỗ, đeo tai nghe và nghe từng âm thanh phát ra, tôi nhận ra một bản nhạc được tạo nên từ không chỉ từ giọng hát, vài tiếng đàn, tiếng trống, mà đó có thể là tiếng đập, tiếng nước chảy, một vài âm thanh ngang qua, hoặc vi ô lông, hoặc một vài giọng hát bè theo…
Tôi tự hỏi tại sao mình lại tiếc thương thời đi học đến như vậy… có lẽ đó là thời đẹp nhất của tôi, hoặc, như người ta nói, một người bỗng dưng mù, thì thứ cuối cùng họ thấy sẽ xuất hiện trong mỗi đêm họ mơ. Có lẽ thời đi học của tôi vẫn tốt hơn khi tôi ra trường, dù 12 năm đi học chẳng lúc nào tôi ngừng than thở, nhưng tôi vẫn dành 1/3 đoạn thở than cuối cùng để tiếc thương rằng mình sắp rời khỏi trường lớp. Thật là một sự đối nghịch trong tôi.
Mục đích ban đầu của tôi là ngồi học bài, để mình có thể làm bài thi tốt hơn vào thứ Tư. Nhưng tôi lại phí đi thời gian đó để viết nên bài này. Chà…
Một Giáng Sinh nữa đã qua.