VÀ CHÚNG TA SẼ TRẢI QUA NHỮNG GÌ HỌ TỪNG TRẢI QUA

23:45
23 tháng Ba, 2025,
Gò Dầu Hạ, Tây Ninh,
Lọc cọc lạch cạch phím gõ,
Sau ca làm việc cuối cùng
,

Tôi tắt Team, âm thanh quen thuộc tôi nghe, tôi lướt một chút Facebook, trong vô định, như một cách nghỉ ngơi. Tôi vô tình đi đến trang cá nhân của một ai đó, một cụ già, có lẽ 70-80 tuổi, hoặc tương đương.

Như một người tò mò, tôi lướt qua những hình cũ của ông, những tấm hình từ cách đây 10 15 năm, khi đó, tôi còn là một đứa con nít, lên 8 lên 10.

Năm tôi 8 9 tuổi, tôi còn nhớ, không nhiều, đó là một buổi sáng lành lạnh, khi mọi thứ còn cổ, khi chưa có smartphone, một sáng 25/12 của một năm nào đó, tôi đứng nhìn cây dâu xanh sau nhà ngoại tôi, bầu trời xanh xám sáng sớm, khi ánh nắng chưa lên, y như là, đi đến một nơi nào đó du lịch, và người ta bắt bạn ra khỏi xe lúc còn sớm. Tôi cầm một đồ chơi, một con rồng trong quả trứng, tôi mua cặp với một người bạn thời thơ ấu.

Xoa đầu mình, tôi tỉnh lại sau cơn mê, tôi nhận ra tôi sẽ sớm như ông, và thực tế tôi đang trải qua những ngày tuổi trẻ mà mọi người ông đều trải qua, rồi những người xung quanh tôi sẽ là những người khác, như tôi đã thấy quê tôi toàn người xa lạ, chẳng còn mấy người vào thời của tôi, tôi tự hỏi liệu họ đã trốn đâu hết?

Hay thực tế đời tôi là một vở kịch, nơi mà mọi người đang sắp đặt và lừa đảo tôi, và một lúc nào đó tất cả sẽ nhảy ra và nói “bất ngờ chưa?”. Nhưng cái mộng tưởng đó chỉ xuất hiện khi tôi còn bé, còn bây giờ tôi nhận ra cuộc đời là có thật.

Tôi nhận ra cơ thể mình đã khác đi, tôi nhận ra suy nghĩ mình khác đi, tôi nhận ra tôi có những quan tâm mới, tôi nhận ra rất nhiều điều quanh tôi, và tôi nhận ra tôi không biết gì cả, tôi chẳng biết gì về cuộc đời.

Xốc lại đầu mình, tôi trở về hiện tại, năm nay tôi quyết định mình sẽ “an trú”, nghĩa là tìm một nơi trú ẩn bình an, bình an cho tâm hồn, bình an cho tinh thần. Đã lâu rồi tôi chưa có một chuyến đi dài, tôi bị mất kết nối với tự nhiên, ngày mai có thể tôi sẽ đi đâu đó. Tìm về.