Mấy ngày mưa rơi

Tôi nằm trong màn đêm của một ngày tháng Tư, tháng tư, tôi không biết nữa, đó là một tháng bé con. Nghĩ đến tháng tư tôi nghĩ đến những ngày ấu thơ, khi nơi tôi sinh ra buổi sớm còn sương, còn tiếng những tô bánh canh, còn tiếng những ly cà phê chạm vào nhau, đó là những ngày tôi không thể lôi ra hết được.

Tôi ngồi ở nơi tôi đã ngồi, giữa tôi ngày đó và tôi ngày này là một năm hơn. Tôi đang viết, có lẽ viết là thứ tôi có thể làm những khi trong tôi và ngoài tôi hỏng hóc. Tôi là một cỗ máy hỏng hóc tự lâu. Mấy năm qua tôi sống trong sự hỏng hóc của mình, thời gian ba năm như một quả dưa leo, nhưng quả dưa leo của tôi đã bị thái mỏng, đau lòng từng vết cắt.

Những ngày này mưa, những ngày nọ cũng mưa, đất trời mưa, tự khi tôi sinh ra mưa đã có. Ngày tôi sống mưa cũng có, và khi tôi chết đi mưa cũng chẳng dừng những chu trình của nó. Cũng có lẽ mưa sẽ biến chất đi, hoặc trái mùa hoặc nhiều hiện tượng khác nữa, có lẽ do tự nhiên hoặc do loài người. Tôi nhớ những mùa mưa lạnh phủ khắp phố tôi, tôi nhớ những cơn mưa sương tản sáng và nhớ những ngày tôi dầm mưa giữa trường tôi và nhà tôi, những cơn mưa mùa thu, những cơn mưa mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ, lần lượt đi qua tôi.

May-ngay-mua-roi_Phuongthengoc