Chúng ta tự hỏi tuổi trẻ là gì?
Có người cho rằng tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người, người trong tuổi trẻ có sức khỏe lẫn thời gian để thất bại và làm lại, nếu có đam mê, họ sẽ theo đuổi, nếu đã chán họ sẽ bỏ và tìm cái mới.
Cũng có người cho rằng tuổi trẻ là tuổi tự do, người của tuổi trẻ không phải chịu sự bảo bọc quá mức của người thân, nhưng họ chưa phải gánh vác những trọng trách cao cả trong gia đình. Nói như họ, tuổi trẻ là lúc họ có thể xách ba lô lên và đi ngay tức thì.
Có người cũng nói tuổi trẻ là tuổi thoải mái, đúng thôi, họ chưa bị lão hóa gõ cửa, cũng chẳng yếu đến nỗi thường bị mấy cơn cảm sốt hành hạ như lúc bé, cơm áo gạo tiền cũng chỉ là nỗi lo lớn của những năm sau này. Vậy đúng thật tuổi trẻ là tuổi thoải mái nhất.
Nhưng cũng có người không có điều kiện hoặc tuổi trẻ của họ là áp lực thành tích, tiền tài danh vọng, tuổi trẻ lúc này là một cuộc đua mà kẻ thắng thì đua tiếp, kẻ thua thì nằm đó khổ đau than thở.
Tuổi trẻ của người nọ là một khoảng không vô trọng lực, lửng lờ lửng lơ lờ lững lưng chừng, họ tiến không được lùi không xong, những kế hoạch của họ bị kẹt trong khu rừng suy nghĩ, chơi vơi bơ vơ chới với trong hộp sọ, khó thành hành động. Rồi tuổi trẻ bước qua họ.
Tuổi trẻ của người nọ là đau đớn tâm hồn và xác thịt, than thân và quằn quại, là đêm tối đơn côi, là buổi trưa khô quắt và là buổi chiều đẫm ướt. Họ sống như que củi nằm trên vũng bùn sau mưa lạnh.
Những người đó là một
Trong buổi chiều, tuổi trẻ bước qua họ. thở dài.