Viết về hà nội, những ngày cũ

Trời trong xanh.

Trên cành bàng già, những chiếc lá cuối cùng đang lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo màu lựu đỏ rồi kết thúc vòng đời một cách nhẹ nhàng như lúc vừa sinh ra. Loài ve cũng đã hoàn thành bản tình ca mùa hạ rồi âm thầm ra đi sau đêm giông trên phố. Bất giác nhìn về phương Đông lại thấy mấy đôi chim câu khẽ rùng mình và rúc vào nhau khi những cơn gió heo may đầu tiên thoảng qua, mang theo cái lạnh và cả hương vị đồng nội- cốm mới. Tiết trời Hà Nội se lạnh quá! có lẽ, Hà Nội vào thu rồi em nhỉ?

Hà Nội mùa thu là khoảng thời gian đẹp nhất, bởi mùa thu Hà Nội không lạnh lẽo và khô cằn như trời mùa đông, không phô trương vẻ đẹp bằng trăm nghìn đóa hoa như tiết lập xuân, thu Hà Nội càng không mạnh mẽ và dữ dội như cái nắng mùa hạ. Mà Hà Nội vào thu như cô thiếu nữ thanh khiết, mang trong mình mùi thơm nhẹ nhàng của mấy bông hoa sữa vừa hé nụ. Làm cho một ai đó bất giác khẽ reo lên: “thu đã về”.

Tôi thầm nhớ mùa thu Hà Nội
Mùa thu tôi mang bên mình
Một ngàn cây số xa xôi
Một ngàn cây số nhớ

Một bài viết từ 2018