Tôi ngồi trên dòng thời gian

Tôi đang ngồi, nhưng để nói tôi ngồi ở đâu là một điều không dễ. Có thể người ta nghĩ tôi đơn giản là ngồi trên ghế, trong phòng, trong tầng, trên thư viện, ở trường. Cũng có thể tôi nghĩ mình đang ngồi một ngày âm u không nắng, tôi ngồi trong không gian vô cùng, cũng có khi tôi ngồi trên dòng chảy tuyến tính của thời gian.

Thời gian đang đi đâu? Tôi không biết, có lẽ thời gian đang chảy như thác vào một cái hồ không bao giờ đầy, có thể thời gian là một đường đua mà vạn vật cùng chạy về một vô vô cùng cùng. Cũng có khi thời gian là mái tóc người tôi yêu thương và vạn vạn vật vật đổ vào dòng sông tóc của em như những con thuyền dạt về bến cảng, như mỗi khi mặt trời tan ra như que kem trên mặt biển.

Tôi không biết, thời gian hiện có tồn tại nếu ta không có đồng hồ, không có mặt trời, cũng chẳng có ngày và đêm. Tôi ngồi nghe những bài hát mình từng nghe. Những giai điệu, lời hát và giọng hát luôn làm tôi nhớ về những ngày đã cũ, tôi nghe nhạc, như tôi đang lật ra từng ký ức có trong nhà kho của mình. Những nhà kho của tôi ngày một rộng cao thêm. Có thể tôi đã nhốt rất nhiều ký ức của tôi về những người tôi đã gặp vào nhà kho của mình, như người ta cũng nhốt những ký ức của họ về tôi vào nhà kho. Đến một lúc nào đó, tôi và người ta lôi những điều đó ra và so sánh với hiện tại, rồi than khóc cho những nhân hình đã đổi thay.

Tôi ngồi ở hành lang giảng đường, ánh sáng hắt vào tôi, bóng tôi chiếm hữu một vùng ánh sáng. Tôi tự hỏi thời gian có bao giờ nhanh hơn hay chậm đi, tôi hỏi thời gian có tri giác hay thấu cảm, tôi hỏi thời gian có buồn đau khi chứng kiến mấy tỉ người là mấy tỉ sự ra đi, tôi tự hỏi thời gian có cảm xúc khi chiều tà hoặc thoải mái ngày bình minh như chúng tôi, tôi tự hỏi thời gian có phân biệt đực, cái, hay thời gian có già đi hoặc chết mất, hoặc, chẳng hạn như một ngày nào đó thời gian đã quá mệt mỏi rồi nó quyết định không chạy tiếp nữa?

Tôi nghĩ những câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Những người bạn của tôi đã chỉ cho tôi những tài liệu về các câu hỏi của tôi. Nhưng có lẽ chưa đến lúc, tôi sẽ tìm câu trả lời vào một ngày nào đó trong tương lai.

Toi-ngoi-tren-dong-thoi-gian_Phuongthengoc