Đã lâu không viết, tôi nhận ra thời viết nhiều nhất của tôi là năm 2022, nghĩa là cách đây gần 2 năm, lúc đó tôi còn là sinh viên năm 3, năm 4 gì đó. Thời gian đó tôi ăn hủ tiếu ở căn tin sư phạm, tôi ăn tô hủ tiếu 32 ngàn, không bỏ giá, ăn cùng ớt xanh, vị rất cay trộn lẫn sợi bún nóng.
Tầng 4, dãy B, tôi đôi nhìn ra Bitexco từ cửa sổ nhà vệ sinh gần văn phòng khoa Ngữ Văn, nơi đôi khi tôi nghĩ mình không có duyên.
Tôi nhận ra thời gian là một thứ gì đó, nói dài cũng không đúng, nói ngắn cũng không xong, mà nói không dài không ngắn thì lại quá chung chung. Khi tôi chờ đợi, một giây có thể bằng một giờ, một thế kỷ. Nhưng khi tôi quá chú tâm vào điều gì mà quên mất thời gian, thì một ngày, một năm như một thoáng chốc.
Tôi viết vội những dòng này, như một người đang bị sóng đánh giữa biển khơi, vừa ngoi lên để hít vội mấy hơi thở, trước khi bị chìm tiếp trong dòng thời gian. Nghĩa là, tôi đang ghi lại một cột mốc không có gì đặc sắc, như là một người tù tội phải gạch những lằn kẻ trên tường để xác định thời gian.
Tôi nhận ra trong album hình của tôi, có album Cấp Ba, Trước cấp Ba, Sau cấp Ba, nghĩa là tôi lấy 3 năm phổ thông của tôi làm mốc để xác định thời gian. Đến nay đã có thêm album sau Đại học. Tôi không lấy Đại học để làm mốc, tôi không rõ, nhưng những ngày học Đại học của tôi, dù có thể lúc đó tôi uất hận, chán chường đến bao nhiêu, thì khi bình tâm nhìn lại, ít ra nó cũng không phải thứ bùn nhơ ghét bẩn gì, tôi cũng đã sống cho tròn những tháng ngày Đại học.
Tôi chợt nhớ đến Chiều Nay Không Có Mưa Bay của Khigiadn, bản của anh vẫn khác với bản của Trung Kiên, bản của Thái Tuyết Trâm, bản anh nghe buồn, và lành lạnh, và là những ngày phổ thông 12 của tôi.
Những bài nhạc, theo một cách nào đó, đã trở thành quê hương của tôi, tôi tìm kiếm sự an lành đau xót trong những thanh âm, giai điệu, trong những lời hát và từng khoảng trống giữa bài, tôi như một đứa trẻ tìm vào lòng mẹ. Khi cái quê hương giấy tờ hữu hình trước mắt tôi luôn biến đổi, thì chỉ có âm thanh tôi lưu trong máy là vẫn như vậy, tôi tải về máy, tôi lưu lên cloud, tôi mua USB để lưu trữ, tôi làm mọi cách để giữ lại quê hương tôi, để tôi không còn bại trận trước thời gian và sự biến đổi vạn vật quanh mình.
Những dòng chữ tôi như suối chảy đêm mùa thu, nay đã là mùa thu, mùa thu là mùa tôi thích, dù miền Nam tôi mùa thu cũng chẳng rõ ràng, nhưng tôi biết những sớm mùa thu trời lành lạnh, tôi vùi vào mền ấm, cửa sổ tôi huýt huýt những tiếng chim,r èm cửa sổ tôi leng keng theo từng cơn gió nhẹ, phía dưới nhà, mẹ tôi đang dọn dẹp, tiếng nồi chảo đôi khi loẻng xoẻng thụp thùm, .
Và những mùa thu đi qua, tôi 20, 22, 23 rồi tôi sẽ 27 28 29, và tôi sẽ lại lớn lên. Tôi không biết mình rồi sẽ đi về đâu, khi quê hương của tôi nằm gọn trong căn phòng 256gb, trong cloud, trong điện thoại. Nhưng thật điên khùng khi bỏ quê hương của mình vào những vật kỹ thuật số, không thể chạm vào được. Nhưng có lẽ chỉ những thành trì vô hình mới bảo vệ được quê hương của tôi, dù tôi cũng sợ một ngày thành trì ấy biến mất, không một thông báo trước.