Thương yêu ở lại

Một ghi chép nhỏ. Tôi sợ một ngày mình sẽ quên những ngày đã qua.

Mẹ kêu tôi dậy đi học lúc 6:15, sau vài chục cái báo thức không tới được não tôi. Cũng có mấy buổi sáng tiếng mẹ kê nồi bắt chảo ở tầng dưới đánh thức tôi dậy. Buổi sáng cũng gọi tôi bằng mấy tiếng xe người ta chạy ngoài đường xa. Và hạnh phúc nhất là tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức tôi, y như trong văn chương.

Tôi đánh răng, tắm rửa, thay đồ đi học. Những ngày lễ hoặc những ngày đặc biệt, tôi chải chuốt thêm một chút. Tôi đóng thùng gọn hơn, và nhất là phải mặc áo sơ mi dài tay xăn ống gọn gàng. Đôi khi tôi vuốt thêm keo sáp lên tóc cho thẳng thớm, nhưng tôi cũng hiếm lắm mới làm vì không thích cái dính dính nhầy nhầy trên đầu mình.

Lúc 6:37 tôi đang ngồi thắt dây giày. Tôi đạp xe thục mạng qua những làn khói người ta nướng thịt làm cơm sườn. Tôi nhớ từng có lần tôi ăn cơm sườn, nhưng lỡ làm rơi miếng sườn và con chó chạy lại gặm. Tôi ngậm ngùi ăn phần cơm còn lại. Ăn xong bà bán cơm hỏi sao không nói để bả cho miếng khác, tôi cười trừ. Tôi cố gắng để mỗi lần đạp xe trùng với một cái bóng của những vật thể trên đường. Tôi tới trường lúc 6:42, vừa kịp tiếng trống trường.

Một buổi học từ 7:00 tới 11:30, tôi ngủ đâu đó 2 3 tiết, ra chơi tôi ăn bánh mì bảy ngàn, hoặc ăn xôi 5 ngàn ngay ngã ba. Tôi và các bạn tôi hay ngồi ở góc sân, chọc ghẹo nhau, và tôi nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ không còn ngồi ở đây nữa. Bầu trời thì xanh, ánh nắng vàng thơm, những màu trắng sáng lướt qua sân trường.

Tôi đạp xe về nhà, thay áo và ăn cơm tầm 11 giờ 52. Tôi có thói quen đọc nhiều bài viết khi ăn cơm. Tôi lót cái khăn Hải cho lên gạch và ngủ, 12 giờ 50 tôi dậy để học ca chiều. Có một lần tôi ngủ tới 13 giờ 45, lúc đó tôi biết cũng trễ rồi, nên đành đạp xe tàng tàng tới trường.

Ca chiều nóng, quạt trên đầu quay, lâu lâu có một hai cơn gai óc chạy dọc người tôi nóng lạnh. Nhưng tôi khoái ngủ nhất vào ca này, thằng cùng bàn tôi cũng ngủ giống tôi. Đôi khi ngủ cùng lúc, thằng kế dãy cũng ngủ như tôi, những giấc tôi mơ thì chưa từng gặp tụi nó. Lâu lâu nhìn nhau cười khúc khích vì thấy thằng kia cũng ngủ gục như mình.

Những tháng năm về sau, đôi khi tôi chỉ mong đây là một giấc ngủ ngắn, ngước đầu lên là tôi trở về một buổi học Lý, thầy tôi vẫn ở đó, các bạn tôi vẫn ở đó, trán tôi hằn đỏ tay tôi, thằng kế bên cười tôi. Và tôi như một người bừng tỉnh, một giấc mơ dài.

Tôi thích những ngày học thể dục. Lúc đó đỡ phải suy nghĩ gì nhiều, và những ngày học thể dục về trời còn nắng và trong xanh, mắt tôi cũng trong xanh. Có những buổi chiều tôi và bạn tôi, những đứa nghèo khổ, có lẽ là nhất khối, ngồi ăn bột chiên và nghĩ về tương lai.

Tôi hay mua bò húc ở tạp hóa trước nhà, sau đó mở game và chơi Dota2, về sau tôi chơi lái xe tải. Những tháng năm đó máy tôi không mạnh, tôi chơi ở chế độ lowest setting. Vẻ đẹp của đồ họa max setting tôi chỉ thấy trên Dota2WTF.

Về sau tôi mua được máy xịn hơn, tôi chỉnh được đồ họa cao nhất, tôi chơi đúng game ngày xưa, tôi cũng mua bò húc, nhưng cảm xúc đã bỏ tôi mà đi, bạn bè trên game cũng không ai online những năm về sau đó.

Thời gian đó, với một học sinh cấp ba thật kinh khủng, nhưng nếu được quay lại, tôi vẫn muốn mình trở về thời gian đó, nó thật đẹp và chẳng có gì đáng sợ. Năm 12 tôi còn chơi nhiều hơn mọi năm. Nhiều đêm tôi hoảng loạn vì lỡ trì hoãn không học gì, tôi lướt video đến tối.

Có mấy lúc nằm học bài tôi ngủ quên, đó là những giấc ngủ ngon nhất, khi giật mình thức dậy giữa đêm, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Môn tôi ớn nhất lúc đó là môn Sinh, vì học khó nhớ quá, tôi cũng không làm được bài tập.

Có những buổi tối đẹp đã tôi đã đi qua, là những đêm thoải mái đầu óc, nước mưa tí tách mái tôn nhà tôi, tôi bật đèn vàng, mở cửa nhà, tôi mở nhạc của Vũ. Lúc đó tôi dành trọn một đêm để xem một bộ phim, tôi ấn tượng nhất là Áo Lụa Hà Đông, tôi đã viết về chiến tranh nhưng chẳng bao giờ đăng.

Thời gian đó tôi nghe nhạc của Vũ, Trang, Hà Anh Tuấn, Trần Tiến, Bức Tường, Kiên, Phạm Hoài Nam và rất nhiều nghệ sĩ khác. Để giờ mỗi lần nghe lại, những thanh âm mang tôi về ngày xưa. Những ngày thương yêu đã mãi mãi xa tôi.