Tôi ngồi một buổi chiều quận Ba, như những buổi chiều tôi thường ngồi ở quận Ba, tôi thích quận Ba, vì tôi cảm thấy thân thuộc, hồ Con Rùa, những quán café, và mọi thứ làm tôi nhớ về một miền Nam thương yêu của tôi, tôi yêu tiếng nước tôi, tôi yêu phương ngữ Nam bộ quê tôi, theo cái cách mà người ta thương quê nhà của họ, tôi ráng thực hành phương ngữ quê tôi, càng nhiều càng tốt, bất chấp những quy luật ngữ pháp và từ vựng.
Tôi thích nắng quận Ba, đổ vạt vạt qua những tòa nhà có màu vàng đông dương, dù thứ kiến trúc đó cũng khó tìm ngày nay. Ở Sài Gòn tôi thích mỗi quận ba, nhưng phải là khu bàn cờ vuông vức, vì nơi đó chính là Sài Gòn trong tôi.
Quận Ba có nhiều nơi quen thuộc với tôi, Bịnh viện Mắt, nơi mua cây Guitar đầu tiên, nơi tôi mua cây Harmonica đầu tiên, và rất nhiều lần đầu tiên, đều diễn ra ở quận Ba này.
Tôi nhớ những ngày xưa của tôi, dù cái ngày xưa đó cũng chẳng phải 10 20 năm, nhưng sẽ sớm là 10 20 năm, khi tôi thấy trong những quán cà phê tôi đi, là những người trẻ hơn tôi, và tôi đang tiếp bước những người lớn hơn tôi.
Giờ tôi đã lớn, tôi có thể mua những thứ ngày xưa tôi chưa từng nghĩ tới, tôi có thể đến mọi nơi tôi có thể. Nhưng sâu trong tôi, những sự bé con ngày xưa đã mất, tôi không biết sự bé con đó mất đi từ lúc nào, nhưng rõ ràng nó biến mất sau những cột mốc tôi đã qua, đang qua và sẽ còn biến mất. Tôi nhận ra bên tâm hồn tôi đang dần héo mòn đi.
Mỗi tháng Tư lòng tôi luôn bồi hồi xuyến xao, có lẽ vì đó là tháng tôi được sanh ra. Ba ngày nữa tôi tròn hai tư tuổi, hôm đó tôi sẽ xuống Sài Gòn học môn Speaking tôi thích nhất, rồi tôi sẽ đến Mellow Saigon uống chút cồn rượu, tôi cố vớt lại chút Haruki Murakami mà tôi đã lãng quên suốt thời gian qua.
Mấy ngày này tôi thích chạy xe bên Nguyễn Văn Trỗi lúc 20 giờ 30, nghe nhạc của Phương Linh hát, hoặc mấy bài xé lòng xé dạ, tôi lướt qua từng dòng xe, tôi lướt đi trên dãy lụa tuổi trẻ.
Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa…
Bài viết trên được viết ngày 25/04. Tôi giữ nguyên mọi nội dung ở trên, để lưu lại mọi điều tinh khôi và tuyệt vời của buổi tối hôm đó.
Viết thêm:
Ngày 03/05/2025, tôi viết lại cho ngày 28/04, đó đã là một ngày tồi tệ, là ngày tệ nhất trong tất cả các ngày kỷ niệm tôi ra đời. Hôm đó lòng tôi như cái gạt tàn đầy, ở Saigon, tôi ngồi café đến nửa đêm, hút ba điếu Marlboro, về phòng tôi uống ít bia, lăn ra ngủ trong cơn đau cơ thể âm ỉ cuốn nát tôi suốt ngày 29/04. Hiếm khi tôi thấy tôi tan tành như vậy.
Dù tôi vẫn đang bị bao trùm trong đống đổ nát này, Nhưng tôi biết tôi sẽ sớm hồi phục, vì tôi biết đây chỉ là bài kiểm tra tinh thần, và mức độ của nó cũng chỉ 4 5 phần so với những gì tôi từng trải qua.