Tôi không phải là một người sành nhạc, dù tôi có hơn một ngàn năm trăm bài hát lưu trên máy tính. Nếu ai hỏi tôi về các kỹ thuật, thanh nhạc thì rõ ràng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Chuyện lại càng sai khi tôi nghe nhiều đến vậy, mà tôi chẳng thuộc trọn vẹn một bài nào để tự hát lên. Nhưng trong kho nhạc của tôi, tôi đều có kỷ niệm hoặc ký ức, hoặc cả kỷ niệm và ký ức với từng bài hát.
Bài Donna Donna chẳng hạn, bạn có thể đọc những dòng viết của tôi tại đây. Hoặc như những âm thanh ma mị của California Dreaming gợi cho tôi về những ngày giữa thế kỷ 20 mà tôi chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Hoặc như mỗi lần âm thanh đầy đặn, trong trẻo từng nốt của Lạ do Phạm Đình Thái Ngân vang lên, những ký ức phổ thông lớp 11, 12 lại ùa về với tôi. Đó là những ngày sáng Chủ nhật tôi thức dậy, cầm máy ảnh chụp khắp nhà của mình, hoặc những tối chơi game lẩm nhẩm theo từng lời hát.
Những bài hát của ban nhạc Bức Tường có lẽ là những bài tôi thích nhất, dù tôi nghe nhạc Bức Tường từ đâu đó cuối lớp 8 đầu lớp 9, nhưng những ký ức mà các bài hát mang đến cho tôi cũng chỉ dừng lại ở đó, Mắt Đen, Cơn Mưa Tháng Năm, Cơn Mưa Hoang Dã… tất cả đều nằm ở lớp 9 của tôi, cùng một chỗ với âm thanh man mác những ngày cuối lớp 9 của Nhớ – Gạt Tàn Đầy.
Những giai điệu da diết của Chiều Nay Không Có Mưa Bay vẫn là một điều rất tinh khôi, bài hát tôi dành riêng cho tỉnh Tây Ninh. Dù cho là Thái Tuyết Trâm, Trung Kiên hay chính tác giả Khigiadn trình bày, phổi tôi lại tràn đầy không khí lạnh mát của những ký ức mến thương vô giá vào những ngày mùa mưa đi thi đội tuyển, có lẽ đâu đó 27, 28 hoặc 29 tháng 9 năm 2018, bài hát cũng là một phần của ký ức những đêm đi tập văn nghệ cho ngày 20/11, cùng với Hôm Nay Tôi Buồn và Chiều Hôm Ấy.
Hay giai điệu Do Ai, mùi đêm lạnh, tôi đi cùng anh tôi đến Long An, xuyên qua kính xe, ra xa ngoài kia là bầu trời chớp sấm nhưng không mưa. Bài hát này cũng liền với ký ức về ngày 26 tháng 5 năm 2019 – tôi đi chụp kỷ yếu trở về. Tất cả đã tạo nên sự đặc biệt kỳ lạ cho bài hát này.
Nhưng sự sưu tập nhạc của tôi đã dừng từ khi tôi tốt nghiệp phổ thông, những bài hát về sau này tôi nghe, dù cũng không phải hay dở gì, nhưng tôi đã không còn thích thú với việc bỏ vào kho nhạc, tôi cũng không rõ tại sao, có lẽ do suy nghĩ của tôi đã khác, hoặc có lẽ do kho nhạc của tôi quá lớn để quản lý, hoặc đơn giản là do tôi lười.
Tất cả mọi ca khúc, đều có một kỷ niệm hoặc ký ức gắn vào nó, hệt như cách tôi, đôi khi, lạc vào một ngách hẻm nào đó rồi ngửi thấy mùi nước xả vải mười năm trước mẹ tôi từng dùng, đôi khi, cũng là bất chợt nghe tiếng nồi cơm nhảy nút, hoặc nghe một âm thanh, một mùi hương nhưng không nhất thiết là một mùi nào cụ thể, thoảng ra. Và những ký ức lại quây quần với tôi như những người thân quen lâu ngày mới gặp.
Có nhiều người tranh cãi về âm nhạc ngày nay, một số cho rằng âm nhạc ngày nay là một đống vô nghĩa, có người cho rằng giai điệu quan trọng hơn thông điệp của nó. Có lẽ tôi đứng về vế thứ nhất, tôi còn nghĩ mình sẽ xăm vài câu của bài hát Ngày Hôm Qua lên cơ thể, nhưng đôi khi tôi vẫn bị cuốn hút bởi những giai điệu bắt tai. Và cũng lắm khi có những bài tôi chưa từng nghe qua, nhưng chỉ cần giai điệu đó phát lên, tôi biết mình đã nghe giai điệu này ở đâu đó, một cách thụ động.
Ngày hôm qua như trong giấc mơ
Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
Và cơn mưa nơi đâu đã đến
Muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
Hạt mưa buông trong đôi mắt em
Và anh đã uống trên môi