Chỉ đơn giản là ba bài hát đẹp
Tôi không phải là một người thích nghe những bài hát vừa phát hành, nhưng tôi cũng không hẳn là kiểu người hoàn toàn chê bai những bài hát hiện nay là nhảm nhí, vì nếu ca sĩ/nhạc sĩ tôi ưa nghe có phát hành nhạc thì tôi cũng vào nghe mà thôi. Như Album Con Đường Không Tên chẳng hạn, hôm phát hành có Phát Trực Tiếp, tôi ngồi ở phòng trọ Cư Xá mà nghe, lúc đó tôi nhớ mình cũng bày đặt pha cà phê bật đèn vàng nữa. Thấm thoắt cũng gần hai năm. Tôi nghĩ đó là Album nhạc tôi nghe nhiều nhất đến tận bây giờ.
Cả ba bài hát đều thuộc thể loại Rock Việt Nam, trình bày bởi Ban nhạc Bức Tường, Ban nhạc Thủy Triều Đỏ, và Ban nhạc Gạt Tàn Đầy. Mỗi khi nghe tôi đều nhớ về những năm tháng cuối cấp Hai đầu cấp Ba, những ngày tháng thân thương vẫn luôn nằm trong trái tim của tôi.
Tôi không thần tượng bất kỳ ai, tôi cũng không là fan của một nhà văn hay nghệ sĩ nào, nhưng tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ đi xăm lên vài câu ca thậm chí là toàn bộ lời ca của một trong ba bài này.
Tôi vẫn còn thích rất nhiều bài hát khác, nhưng ba bài này lại là một tượng trưng cho những thời kỳ mà, khi tôi nhìn lại, là những tháng ngày dễ thương nhất. Một bài năm tôi lớp Chín, một bài năm lớp Mười, và một bài kéo dài từ lớp Chín đến đâu đó năm tôi lớp Mười Hai.
Đêm tháng Năm, 2022
Gò Vấp