Người trong dĩ vãng

Đêm giữa tháng Sáu năm 2022

Tiếng lóc tóc từng hồi của chiếc máy nước nóng như tra tấn não tôi, thứ âm thanh đập vào mái nhà như từng nhát dùi gõ vào trống, tôi nghĩ nếu tập trung nghe lâu lâu thì cơn điên sẽ lại về với tôi.

Tôi gác tay lên trán, tiếng côn trùng vo ve trên màng nhĩ tôi, đã bao năm đi qua đời tôi? Tôi không nhớ, tôi khó nhớ điều gì trọn vẹn, ký ức như tấm gương soi bị đập vỡ ngoài vũ trụ, từng mảng mảng nứt nứt ra thành hình sấm chớp rồi chậm chầm chậm tách xa nhau trong khi chúng vẫn tiếp tục tạo nên những mảnh vỡ bén ngọt. Mọi thứ chậm rãi trêu ngươi tôi.

Từ đâu một dòng ký ức về một người tu hành đi theo đường tai vào não tôi, đó là một người chú độ ba mươi tuổi, dáng cao, không hẳn là mảnh khảnh, chú đạp xe đạp cổ đầm màu mận chín kiểu cũ, chú đội mũ len của người tu hành, mặc áo màu tro.

Tôi nhớ những trưa ngày nắng, chú đạp xe trên con đường đắp cao chạy ngang trường cấp hai của tôi, chú chúc người về phía trước mà đạp như đang đua với những vô hình. Tôi không nghĩ chiếc xe của chú chạy nhanh đến như vậy, có lẽ chú bắt nó chạy thật nhanh để khỏi nhìn thấy những cám dỗ của đời và để tránh bị nhìn bởi những cám dỗ của đời, mọi thứ vẫn lặng im, mùa hạ, ve kêu, chú vẫn chạy nhanh qua – như một chiếc lá rơi.

Chú vẫn thường đến sau nhà tôi giúp một người làm chậu bưng bê hoặc sơn phết. Có lẽ giữa chú thầy tu và người làm chậu đã thân nhau từ khi họ còn nhỏ. Có lần mẹ tôi bảo chú bị bệnh gì đó ở não.

Chú chết vào một ngày đầu năm 2016 vì căn bệnh đó, có lẽ đó là một căn bệnh nan y. Có lẽ chú biết rằng mình cũng chẳng sống được bao lâu, nên chú vẫn đạp xe thật nhanh, như muốn làm xong những việc cần làm và sống kịp những ngày tàn còn lại. Ngày xưa chú thầy tu bảo sẽ luôn theo chơi với người làm chậu. Có lẽ giờ chú vẫn ở đâu đó, tuy không ai thấy, nhưng vẫn âm thầm dõi theo mọi người.

Trong đêm mùa hạ tôi nhớ về một người trong dĩ vãng, trong đêm mùa hạ tôi viết về một người trong dĩ vãng. Cái chết của chú gây cho tôi nhiều suy nghĩ, như cách bọn trẻ con trong Khu Vườn Mùa Hạ vẫn nghĩ về cái chết. Niềm cảm thương vẫn thi thoảng nhẹ lướt qua lòng tôi. Một người hiền đã ra đi.

Nguoi-trong-di-vang_Phuongthengoc