Bài viết không chuẩn SEO, cũng không trao chuốt, càng không có ý nghĩa.
Website này để thỏa mãn cái tôi.
Ba giờ mười chín sáng,
Xoang mũi khiến tôi khó chịu, lúc nào cũng nặng nền trước trán. Có lẽ đây là lý do khiến cho nửa năm qua, mỗi chiều tôi mệt lả, lại sốt nhẹ mà chẳng có liều paracetamol nào giúp được.
Còn cái lý do cho cái cơn khó chịu này là Sài Gòn ô nhiễm quá. Mỗi lần xuống Saigon là cái trán tôi dở chứng, y chang cái thời điểm gần bảy năm trước, đáy dạ dày tôi phải quắt lên sau mỗi cơn ói khan, một chứng bịnh tâm lý của sự kháng cự. Hoặc y chang lần tôi ra Hà Nội năm trước, tôi tưởng mình bị phổi.
Một năm nữa qua, bánh xe thời gian tăng tốc nhanh quá, tôi hăm lăm, tôi cách những mùa cũ nhiều mùa cũ, tôi cách tôi của ngày xưa một cây cầu sụp. Tôi đêm nay vô tình tìm về những tài khoản của những người tôi theo dõi đoạn 2018, họ vẫn vậy, họ chia sẻ về văn chương – trong một giây nào đó, tôi trở thành người viễn xứ, mãi không về được, hệt như Đôi Bờ.
Cách đây một hai tuần tôi viết thư lại, những cảm xúc trong tôi đi mất rồi, giờ chỉ còn là lý trí, là kế hoạch, là trách nhiệm và những trải nghiệm không hồi kết. Những năm qua, tôi lần lượt trở thành những kiểu người mà tôi từng ghét nhất, hệt như một cách trừng phạt.
Lúc trưa lái xe, tôi nghĩ về câu hỏi “Tôi là ai?”, tôi nhận ra mình không cần hỏi nữa, tôi cho rằng câu trả lời cho “Tôi là ai?” là “Tôi là ai?”. mười tám đôi mươi, hoặc hai và năm thì có gì mà dựa vào để trả lời, thay vào đó tôi nên ngậm miệng lại và tôi tự xây nên tôi.
Năm nay bầm dập hơn nhiều năm trước, nhưng chính những bầm dập tạo nên cốt cách người đàn ông. Cũng thật trùng hợp từ đầu năm tới giờ tôi liên tục nghe Podcast của thầy Minh Niệm, tôi cũng thay đổi được chút ít.
Ba giờ bốn tám, thuốc xịt mũi giúp tôi mấy phần.