Đi tìm thời gian đã mất

Saigon,
gần ba giờ sáng,
để lỡ một nhịp giấc ngủ

tôi lấy tên một tác phẩm của Marcel Proust để đặt tên cho bài viết của mình, như một sự ăn theo, như một cách để mỹ miều hóa bài viết, dù tôi còn không rành Marcel Proust là ai, và nhứt là tôi còn chưa biết quyển sách nói về cái gì.

tôi về với thị xã của tôi trong một ngày giữa tháng Tám, tôi lái xe giữa trưa, y như ngày đó, tôi đi siêu thị và ghé qua nhà sách, y như ngày đó. Nhưng những hàng kệ tôi ghé qua đã không còn được sắp đúng chỗ như ngày đó, và nhà sách đã trở nên khiêm tốn sau mấy ngàn bước chân của tôi suốt tháng năm qua.

tôi ngồi một góc gần thang cuốn, thời gian gần đây, tôi ngồi một tiếng, suy nghĩ mình sẽ đi đâu làm gì, ngày đó tôi không làm vậy. Ngày đó tôi bắt đầu lái xe về hướng núi, và thử hết mấy con đường tôi thấy, hoặc tôi vòng vào tòa Thánh, hoặc tôi về hướng Châu Thành, bây giờ tôi không còn như vậy.

như một nỗ lực gợi nên cảm xúc ngày đó, tôi vào đến quá pizza tôi từng ăn, đã từng rất ngon, hôm nay, rất tệ, tôi bỏ nửa bánh. Tiệm bánh cũng không còn ở chỗ cũ.

thị xã tôi đã thay đổi, tôi cũng thay đổi, tôi thay đổi như một cách dỗi hờn một thực tại thay đổi, và rồi tôi tiếc thương những thay đổi trong tôi, ngoài tôi. Như một hiện thực mà ở đó người ta giả bộ làm gương mặt mình lạnh như sắt để đóng băng đi cái lửa lòng thiêu đốt.

giờ đây, Tây Ninh của tôi, nơi dạy cho tôi những vòng bánh xe đầu tiên, để bánh xe tôi được lăn ở những miền đất mới, đã hoàn thành nghĩa vụ của nó, và phần thưởng của tôi là một sự chán chường không nói được thành lời, cũng để cho tôi bắt đầu đi đến những chân trời xa.

sự thương nhớ thị xã trong tôi sẽ phải cần thời gian lên men, như cách người ta chán chường một nơi thân thuộc, và những điều ngoài ngưỡng cửa thì vẫy gọi, và khi đi hết một vòng, mình trở về với con đường ngày xưa.

những ngày cũ, cầm máy ảnh số, hoặc máy phim, chân máy, ghế, khăn rằn, điện thoại, giày, mũ 3/4, nước, tai nghe, rock, nắng, và một trái tim nóng, một khối óc tò mò.
ưa nghe Rock Việt.