9:31 phút tối
Tôi ngồi ở quán cà phê địa phương, Your Name
Thị trấn tôi tháng bảy, những ngày này miền trời xa kéo tới cuộn cuồn mây xám, những chòm mây rối như tơ vò, cuồng cuồng như muốn hăm dọa ai, tạt ngang phố tôi mỗi chiều, đôi khi mây mang theo mưa, đôi khi không mưa.
Đêm nay, mấy bài rock ballad tôi nghe cách đây 8 9 năm trước không hẹn mà trở về, Một Điều Là Mãi Mãi, Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời, Ký Ức Vẹn Nguyên, Bí Mật Của Người Ra Đi… Giai điệu phóng khoáng, chậm rãi, lyric có nghĩa, và hơn hết, nó là một phần của tôi. Đôi khi tôi muốn xăm những lời ca lên ngực mình, nhưng thật bất công khi chỉ xăm được một hai câu mà bỏ qua tất thảy những lời ca khác.
Hôm qua tôi đi leo núi cùng vài người bạn, đó là lần đầu tôi leo núi, núi Bà Đen – ngọn núi cao nhất miền Nam tôi. Leo xong tôi nhận ra, leo được hay leo không được chủ yếu nằm ở suy nghĩ của mình, mình sẽ không làm được cho đến khi làm. Mà muốn chắc ăn làm được thì phải chuẩn bị, chuẩn bị tốt thì mọi chuyện dễ dàng, có lẽ gần ba tháng tập thể lực cùng em tôi đã giúp tôi có đủ sức để thực hiện chuyến đi này, sáng nay tôi cũng lếch tới phòng tập để “never skip leg day”.
Năm nay tôi theo đuổi một lối sống khác, sporty hơn, như một cách thay đổi theo cái cách cuộc đời vẫn thay đổi, mình sống trong đời và chơi theo luật cuộc đời, từ đó mà cuộc đời nhẹ nhàng hơn, người ta sống thuận theo cuộc đời thì cũng ít hận đời hơn.
Và ít ra những thay đổi của tôi cho tới hiện tại đều tích cực, hoặc chủ yếu tích cực. Khi leo núi về, tôi nghĩ mình sẽ leo thường xuyên hơn, tôi thật may mắn khi có nhiều người bạn, người em cũng muốn đi tiếp với tôi. Tôi cũng nghĩ mình sẽ leo một mình, như một cách để đẩy thể chất và tinh thần của bản thân tới giới hạn, nhưng em tôi gạt phăng ý tưởng đó, vì đi lạc hoặc/và cái chết là có thật.
Đầu năm tôi nghĩ mình không đi được nhiều, thậm chí người ta nói là năm tuổi của tôi, nhưng năm nay tôi đi còn dữ hơn năm trước, tôi không đi để thách thức số mệnh hay chứng minh ai sai, tôi vẫn giữ trong mình những thứ giúp tôi bình an, và tôi vẫn cố cẩn thận hơn. Tôi không rõ nửa năm còn lại sẽ thế nào, ra sao, tôi cũng không muốn biết trước, vì tôi sẽ làm tốt nhất có thể, trong khả năng tôi, và giải quyết tốt nhất những vấn đề bất như ý.
Đêm nay trong tôi ngoài tôi bình yên thương mến, không có gì bất như ý xảy ra. Lúc chiều tôi rửa xe, xịt rêu phong trước nhà út tôi và nhà tôi, tôi giặt đôi giày, dọn dẹp lau chùi laptop, xử lý chút công việc, đi tắm, mua một cái bánh bao ngoài ngã ba, và ngồi tại đây, ngay lúc này, gõ những dòng này, trong một đêm bình yên, với những giai điệu thân thương từ một khoảng hư vô đã qua trong đời.