Những âm thanh méo mó của California Dreaming phát lên qua loa điện thoại, những âm thanh méo mó đến kỳ lạ, nó giống như những sự bẻ cong đi âm thanh, tăng một quãng nào đó và giảm một quãng nào đó, để tạo ra thứ âm thanh ma quỷ trong đêm khuya gần sáng.
Tôi ngồi trước bát mì nấu vội để lấp đi cơn đói ngất của mình, đồng hồ báo hai giờ không sáu phút, ngoài trời chỉ có tiếng gà gáy sớm và tiếng nước rỉ từ máy lạnh. mọi thanh âm của sự sống ngày thường như lùi vào sau một bức màn lạnh tối.
Tôi không nhớ mình đã vỡ tan bao nhiêu lần trong hôm nay, càng không thể nhớ được những rời rạc của tuần này. trong tôi chỉ luôn quan niệm, mọi thứ đang tốt nghĩa là chuẩn bị đón cái xấu, và khi gặp những điều xấu xa, tôi chỉ mong đến đỉnh của xấu xa sớm, y như cách người ta mong đạt đến đỉnh đại dịch để đi xuống dần. hôm nay tôi đốt hai điếu thuốc, khói thuốc hôn môi tôi cay đắng, đầu lọc hôn môi tôi ngọt ngào.
Càng trong vỡ tan tôi càng chờ mình đến đỉnh của vỡ tan, nghĩa là nát hết để xây lại, hoặc tôi sẽ không xây, như tôi để trong tôi một cánh đồng hoang mà bất cứ những ngọn gió nào đi qua thì chẳng dừng lại, như cách tôi mong mình trở nên vô cảm đối với xã hội, không cảm xúc khi thấy những tốt đẹp, không phẫn nộ trước những điều xấu xa. tôi ý thức được những tội lỗi của mình khi nói những điều đó, nhưng có lẽ trong tôi còn có những tội nặng hơn thế.
10 tháng 04 năm 2021
Tôi tìm thấy bài viết này giữa đống ghi chú lộn xộn. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi nhớ lại những ngày sống trong một khu phố người Hoa, khi tôi còn nghe những bài hát từ Chungking Express. Tôi càng nhớ những buổi chiều đi học về hoặc cúp tiết về phòng hớp từng ngụm bia, ăn chút thức ăn còn lại rồi ngủ đến sáng, hoặc hành hạ nhật ký bằng mấy vệt mực quạch. Rồi cứ vài hôm lại châm vài điếu Jet, rồi lại cảm thấy tan nát hơn khi cái mùi thuốc hôi hám ám vào vòm họng. Và tất cả đã qua, đã xa nhau 700 ngày ánh sáng.