Tôi ngồi trong một ngày tuổi trẻ, tôi ngồi trong căn phòng đêm mùa xuân. Những ngày tuổi trẻ của tôi đã bắt đầu, những ngày tôi tuổi 16 17 cũng là tuổi trẻ, nhưng đó là tuổi trẻ chưa phải chịu trách nhiệm và là tuổi trẻ của những giới hạn. Ngày 20 21, tuổi trẻ của tôi đã phải chịu trách nhiệm, và không có giới hạn nào cứng rắn. Tôi còn mấy năm tuổi trẻ, người ta nói tuổi trẻ có ảnh hưởng rất lớn đến sau này. Tuổi trẻ như một cành cây non, dễ uốn; cành cây già, khó uốn.
Những ngày tuổi trẻ, nhiều người đã bước xa tôi, nhiều người bước sau tôi, nhiều người bước gần tôi, ngước lên tôi thấy vô cùng, ngước xuống tôi thấy vô cùng, nhìn ngang cũng thấy vô cùng. Tôi tự hỏi mình có đang mơ một giấc mơ trung bình, tôi hỏi tôi có đang phải ép mình vào một khuôn hình xã hội. Không, tôi đập tan tành những khuôn hình xã hội và gắn lại những khuôn hình của riêng tôi bằng bàn tay rỉ máu.
Tuổi trẻ của tôi, hy a hy a, những cung đường, tuổi trẻ của tôi, lộc cộc lộc cộc, những dặm bụi xa, tuổi trẻ của tôi, những ngày nắng hấp mặt đường, tuổi trẻ của tôi hy a hy a, những ngày nắng lạnh.
Một buổi sáng nào đó tuổi trẻ sẽ bước qua tôi, dù tôi có van nài đến tận trời xanh, rồi mọi thứ tuổi cũng bước qua tôi. Những dặm đường xa liệu còn réo gọi, khát vọng lãng du liệu còn cháy hồng?