Tôi nhớ những ngày này hai năm trước, tôi có một quãng nghỉ dài vì dịch bệnh, thời gian đó tôi cũng đọc một số tác giả và tác phẩm, nhất là các vần thơ của Lưu Quang Vũ, như Anh Chỉ Sợ Rồi Trời Sẽ Mưa, Bầy Ong Trong Đêm Sâu, Phố ta… đây đều là những bài thơ đã đọng lại trong tôi những suy nghĩ và cảm xúc mà đến tận bây giờ tôi thi thoảng vẫn nhớ đến những nửa đêm tôi ngồi đọc thơ ở nhà, cuối ngày tôi ngồi đọc thơ trên những cánh đồng.
Mỗi lần đọc thơ của Lưu Quang Vũ, tôi không đọc thơ bằng giọng mà tôi đọc bằng lòng ngực của mình. Phải chăng là do tiếng thơ của ông là tiếng lòng của tuổi trẻ, lãng mạn nhưng không xa rời thực tại, là những sự chân thành nhưng cũng có chút lo âu trước cuộc đời luôn biến động. Có lẽ vì vậy mà thơ của ông là kiểu thơ mà tôi vẫn tìm kiếm.
Nhưng nếu nói tôi thích thơ của ông thì không đúng, vì tôi chỉ thích một số bài như Bầy Ong Trong Đêm Sâu, Anh Chỉ Sợ Rồi Trời Sẽ Mưa, Phố Ta… Một phần vì tôi đã học đến chán thể loại thơ lấy đề tài bảo vệ tổ quốc hoặc tình yêu quê hương. Một phần vì lúc đó tôi đang yêu nên những bài thơ về tinh yêu và tuổi trẻ luôn hấp dẫn tôi.
Tôi trộm nghĩ thời gian thích hợp nhất để đọc thơ của ông là những năm 20 tuổi. Nhưng nếu tôi 30 40 tuổi thì tôi nghĩ mình vẫn đọc thơ của ông. Nhưng có lẽ tôi sẽ đọc dưới một con mắt khác, với một suy nghĩ khác.