Tôi ngồi trong một đêm tháng Tư, tôi không biết đã mấy giờ. Ngoài kia những cột đèn không còn sáng như những ngày cũ, có lẽ do người ta đã đổi đèn vàng thành đèn trắng. Một mảng nhà che đi tầm nhìn của tôi. Tôi nhớ khi căn nhà đó chưa tồn tại, tôi đôi khi vẫn kiểm tra mắt mình có đang mờ đi bằng cách phóng tầm mắt đến tận một đại lý gạo ở góc đường. Mùi muối tôm chợt hiện lên trong cái lạnh đêm nay.
Ban đêm có những thứ kỳ lạ mà ban ngày tôi không nhìn thấy. Xa xa nơi tôi là dãy đèn sáng trong đêm sâu, là đèn nhà hay là đèn từ một quán cà phê sân thượng? Tôi không biết nữa, đó có thể là một thành phố mọc lên trong đêm khuya như tôi hay xem trong các bộ phim nước ngoài cũ. Đó cũng có thể là ánh đèn từ tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đang ghé thăm quê tôi.
Ở bãi đất sát phòng tôi, tiếng côn trùng vẫn kêu rang rang. Tôi đã quen với những âm thanh này từ bé. Đó cũng là âm thanh bắt đầu chuyện tình của tôi với em. Ngoài kia, mùi muối tôm vẫn như một làn khói nhẹ nhàng, vô hình…
Bầu trời đêm nay không chỉ có một màu đen, một vài vùng có màu xanh xám, còn chân vòm trời hắt lên những làn sáng mờ ảo ảo từ những ngọn đèn phương xa. Trong con ngươi của tôi, bầu trời đêm nay giống như một dãy gradient (màu chuyển) trắng, xám, xanh, đen và xanh, xám rồi trắng, bắt đầu và kết thúc ở chân của vòm trời.
Mặt trăng đang trên đỉnh đầu của tôi, ánh trăng vô hình nhưng vẫn âm thầm đổ đầy sự hữu hình cho cảnh vật đêm nay. Mặt trăng giúp tôi thấy được nhiều ngóc ngách ngổn ngang cây lá oằn mình chiếm hữu hàng rào của mảnh đất sát căn phòng tôi đang đứng. Người ta nói ban đêm ma quỷ sẽ ẩn ẩn hiện hiện trong những nơi u lạnh. Nhưng đêm nay chỉ có tôi trong màn đêm, chỉ có tôi trong mùi muối, tôi nghĩ vậy.
Con đường ngoài kia có một hai chuyến xe mang loài người lướt qua. Tôi không biết những người đó có chợt ngửi thấy mùi muối như tôi, những mùi muối trong đêm sâu, những mùi muối trong cái lạnh sau ngày mưa.
Tôi nhớ một ngày trong những ngày tôi học lớp 11, trời đổ mưa, tôi đến trường, giày tôi ướt, quần áo tôi ướt. Ngồi trong lớp, cô của tôi đang giảng môn ngữ văn, tôi ngồi bàn đầu và nhìn ra bên ngoài. Mùi muối tôm từ hàng quán thấm vào não tôi. Cũng từ hôm đó tôi biết rằng mùi muối ngày mưa sẽ trở thành một dòng ký ức của mình.
Ký ức mùi muối sau mưa lạnh cũng đến với tôi thêm vài lần. Nhưng đêm nay dòng ký ức này thật đặc biệt. Biết đâu đây sẽ là dòng kí ức thứ hai về những ngày mưa lạnh tôi ngửi thấy mùi muối. Ngoài kia tiếng những loài côn trùng vẫn kêu, những xe vẫn lướt qua, trời và đất vẫn cứ tiếp tục chu trình của mình. Tôi biết một ngày mình sẽ lại tan vào vũ trụ. Rồi một ngày sẽ lại có một đứa trẻ nào đó ngửi thấy mùi muối trong đêm sâu như tôi.
Những ngày ngắm màn đêm, tôi nghĩ đến những người trước tôi một thế kỷ, sau tôi một thế kỷ và những người cách tôi mười thế kỷ. Họ có lẽ đã từng nhìn lên bầu trời đêm, họ nghĩ về những người đã tồn tại trước họ, sẽ tồn tại sau họ. Nhưng liệu họ có từng nghĩ rằng, vài trăm năm nữa, người đời sau có biết nhiều thế kỷ về trước, tại nơi họ đang đứng, cũng đã từng có người ngắm trăng như họ chăng?
Những dòng tơ tưởng lại trôi đi, tôi tỉnh lại với thực tại mình đang sống, mùi muối cũng trôi đi tự lúc nào.